Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng kín.
Tiếng kim loại đập vào mới nhau, tiếng bước chân qua lại, tiếng nước chảy cùng tiếng đẩy xe.
Tất cả những âm thanh kia trộn lẫn vào với nhau khiến anh khó chịu vô cùng.
Thiên Vũ nhíu này, phía dưới bụng truyền đến một cảm giác đau vô cùng.
- Phu nhân, người có định nói cho thiếu gia không?
- Không cần, ta không sao.
Là giọng của cô.
Cô muốn giấu anh gì sao? Anh muốn nghe rõ hơn.
Cả người anh nặng trĩu, đôi mắt mỏi mệt đến rã rời.
Anh nằm trên giường bệnh lạnh toát, đôi mắt dường như không theo ý chủ mà nhắm lại.
Anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Bàn tay anh được thứ hơi ấm nào đó bao quanh.
Một bàn tay ấm nóng và mềm mại.
Anh thích nó.
- Thiên Vũ, anh mau tỉnh lại đi.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh.
Cô cứ ngỡ rằng khi về anh sẽ chạy tới ôm cô, nhõng nhẽo như mọi ngày.
Nhưng cái cô nhận lại chỉ là một cuộc gọi điện thông báo anh đang cấp cứu.
Khoảnh khắc đó cô như chết lặng.
Anh làm sao mà lại bị thương đến nỗi phải cấp cứu? Mới khi nãy cô vẫn còn thấy anh khoẻ mạnh trên họp báo.
Mới khi nãy cô còn thấy anh kí hợp đồng mới.
Mới khi nãy...!anh còn cười với cô.
Nhã Kỳ gục đầu xuống giường bệnh của anh.
Cô đau đến nỗi tim như thắt lại.
Anh bây giờ không cười nói.
Gương mặt điển trai làm phai đi cái sắc hồng.
Đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng toát lạnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568530/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.