Cô nhìn con sam đang bám dính lấy mình mà nhẹ xoa đầu anh.
Mái tóc của Thiên Vũ vẫn luôn bồng bềnh và mềm mượt đến lạ.
Anh không sử dụng keo vuốt để tạo kiểu như những người khác mà luôn để nó vô cùng tự nhiên.
Cô thích được chạm vào tóc anh, luồn tay qua những sợi tóc mềm mượt ấy.
- Bây giờ tai mắt của Lăng Minh Hạ không biết có ở đâu.
Nên dù cho có ở bệnh viện một khi bà ta đã không diệt được tận gốc thì bà ta cũng sẽ làm hại tới những người xung quanh anh…
Anh ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói.
- Nên là vợ muốn xuống dưới kia thì để Bách Hào đi theo bảo vệ.
Tuy là có hơi mất tự do một chút nhưng anh sẽ yên tâm hơn.
Được không vợ?1
Cô đối với vấn đề này có chút nan giải.
Nếu như để Bách Hào đi theo thì cũng không phải là quá khó.
Vì dù gì hắn cũng biết được bệnh tình của cô.
Nhưng chỉ là biết một phần.
Cô chỉ nói là cô ăn uống không đầy đủ mà sức khỏe không tốt nên Bách Hào mới đồng ý giấu nhẹm chuyện này với anh.
Nhưng nếu như bây giờ để Bách Hào biết được bệnh tình của cô nặng hơn cô nói thì chẳng phải là sẽ đến tai anh sao?
Cô suy nghĩ một hồi, cố gắng tìm ra cách an toàn nhất.
Cô sợ rằng nếu anh biết bệnh tình của bản thân thì sẽ không thể tập trung vào công việc.
Nhã Kỳ mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu anh.1
- Không sao đâu mà.
Em chỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568536/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.