Anh nhíu mày, đưa khẩu súng qua trước mặt hắn rồi làm ra hành động bắn.
Gương mặt Lục Kiều như xanh hẳn lại, đôi mắt vô hồn nhìn theo đầu súng đang dần tiến đến đầu mình.
Hắn ta câm nín, đôi môi trắng bệch không mấp máy được nửa lời.
Nếu như bây giờ hắn ta còn không nhớ ra tất cả những sự việc liên quan đến Lăng Minh Hạ thì có lẽ cái tính mạng này của hắn sẽ không còn giữ được bao lâu.
Trong giới giang hồ hay còn gọi là thế giới ngầm thì anh được xem như là một nhân vật bí ẩn với đầy nguy hiểm bao quanh.
Chỉ cần mắc một chút lỗi nhỏ liền có thể đi gặp ông bà bất cứ lúc nào.1
Thiên Vũ nhíu mày, nhìn gương mặt đông cứng như tảng băng của hắn mà trong lòng không khỏi mất kiên nhẫn.
Thời gian của anh đâu phải để dành cho những thứ vô bổ như thế này.
Một tên đàn em nhanh chóng từ phía ngoài mang vào cho anh một chiếc ghế.
Thiên Vũ nhàn nhạt ngồi xuống, hướng mũi giày đến chỗ Lục Kiều.
- Sao hả? Đã nhớ ra chưa?
Giọng anh lành lạnh vang lên nhưng cũng đủ khiến hắn ta cảm thấy gai người.
Tất cả các cơ quan trên cơ thể đều nhanh chóng bị tê liệt.
Hắn run run, bò đến chân anh mà khóc lóc kể lể.
- Ngày hôm đó khi vừa ra về sau khi tăng ca ở công ty thì bất ngờ tôi bị đánh ngất đi.
Sau khi tỉnh lại đã là ở một nơi vô cùng xa lạ.
Lăng phu nhân đưa cho tôi một phong bì.
Bên trong là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568542/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.