Sau khi cả hai dùng bữa xong anh lại tiếp tục công việc của bản thân.
Nhưng lần này thì khác, anh ôm cô trong lòng, bàn tay gõ từng phím laptop.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người.
Cô cứ mãi chăm chú nhìn anh, cảm nhận hơi ấm của anh len lỏi đến từng nơi trên cơ thể.
Chẳng biết đã qua bao lâu anh mới chợt nhớ đến cô.
Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô mới phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ.
Anh có tìm hiểu sơ qua về thời kỳ mang thai.
Lúc đó cơ thể mệt mỏi lại ngủ nhiều hơn bình thường.
Anh nhẹ nhàng đặt laptop sang bên cạnh rồi bế cô đặt xuống giường.
- Bách Hào.
Anh lên tiếng gọi, không có ai trả lời chỉ thấy tiếng bước chân lại gần rồi bóng dáng hắn xuất hiện sau cánh cửa.
- Thiếu gia.
- Gọi thêm người tới bảo vệ an toàn cho phu nhân.
Chúng ta lập tức đi tới tìm tên nhân chứng kia.
- Vâng.
Nói rồi hắn lấy điện thoại bên trong túi áo gọi thêm người tới bệnh viện.
Sau khi đã chắc chắn rằng cô sẽ an toàn thì anh mới lưu luyến mà rời đi.
Trong đêm tối, chiếc xe Ferrari đen quen thuộc vụt chạy ra khỏi bệnh viện.
Sau một quãng đường đi có vẻ không dài cũng không ngắn, xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mạc Thiên.
Anh đeo găng tay, lấy ra một khẩu súng được giấu dưới ghế ngồi của xe rồi đi vào.
Lại là tầng 0 của Mạc Thiên, tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối.
Lúc này nhân viên cũng đã về hết, anh đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432973/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.