Ánh mắt anh trùng xuống, trong lòng có chút nhói đau.
Là do anh không bảo vệ cô tốt trong suốt thời gian qua đã để cô phải chịu khổ nhiều.
Trường Tư thở dài, xoay người đi vào trong đẩy chiếc giường bệnh của cô ra.
Gương mặt cô xanh xao nhìn đến đau lòng.
Anh lặng lẽ đi theo phía sau đến phòng hồi sức.
Bước chân nặng nề lại không che giấu được hết những ưu phiền.
Người con trai ấy đã làm gì sai để ông trời đối xử với anh như thế.
- Nhã Kỳ, em vẫn luôn đẹp như vậy dù là ở tình huống nào đi chăng nữa.
Anh nhẹ chạm lên mái tóc cô, vuốt ve gò má rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm nóng ấm.
Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào cô như vậy? Ánh mắt anh chuyển dần xuống phía dưới nơi bụng cô.
Đây là con của anh, đây là giọt máu của anh.
" Ba xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ hai mẹ con tốt.
Tất cả mọi lỗi lầm xin cho ba được gánh chịu.
Con và mẹ con nhất định phải bình an.
"
Anh gục đầu xuống bên cạnh cô, bàn tay xiết chặt đan vào tay cô.
Dường như có sợi chỉ vô hình nào đó, anh có thể cảm nhận được cái lạnh của cô.
Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng cùng cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lại chậm trôi đi, màn đêm lại ùa về cái lạnh giá.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc.
Nhìn ra phía cửa sổ bệnh viện anh tự hỏi cô đã trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432976/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.