Cứ như vậy màn đêm trôi qua trong sự im lặng của hai chàng trai.
Một người mang theo bao suy tư một người mang theo sự hối hận.
Chẳng mấy chốc mà ánh bình minh đã chiếm trọn lấy một khoảng trời.
Hắn đứng dậy, quay lại chào tạm biệt anh.
Những gì cần nói cũng đã nói rồi, những gì cần chia sẻ cũng đã chia sẻ hết.
Hắn bây giờ đã chẳng còn vướng bận gì nữa, có lẽ nên buông bỏ mà rời đi.
Sau khi tiễn hắn về, anh quay trở lại vào nhà.
Trước khi hắn đi anh cũng đã xin lại đoạn video của anh và cô.
Vấn đề trước mắt là phải làm sao để cô có thể tha thứ cho anh.
Bước từng bước nặng nề đi vào phòng khách, anh đặt chìa khoá cổng xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi nhìn cô.
Anh còn nhớ lúc gần như mất đi ý thức anh đã nghĩ về cô.
Anh đã mong rằng lúc đó cô sẽ chạy đến rồi ôm anh vào lòng.
Khi mắt đã sắp nhắm lại, mọi vật đều trở nên mơ hồ anh đã nhìn thấy cô.
Nhưng lúc đó cô lại vẫy tay chào anh rồi như xa dần, xa dần rồi biến mất.
Anh phải làm sao đây? Làm sao mới có thể bù đắp hết lỗi lầm của anh với cô?
" Nhã Kỳ, em sẽ tha thứ cho người con trai đã làm tổn thương em chứ? "
Anh đau lòng nhìn người con gái anh yêu đang nằm trên ghế sofa.
Cô đã gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao cùng đôi môi trắng bệch.
Cô đã bỏ ăn bao nhiêu ngày, đã không ngủ bao lâu để phá huỷ chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/432980/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.