Nửa đêm, cảnh vật chung quanh trên đường bao giờ cũng âm trầm khủng bố, hơn nữa một giọng nói như có như không của cô gái tràn ngập trên khoảng không đường phố, tựa như nức nở, lại giống như cười như kẻ điên, lại càng giống tiếng giận dữ chửi rủa. Khiến cho đường phố vắng vẻ càng có vẻ kinh khủng.
Trên đường xuất hiện một cô gái có bộ dạng bủn xỉn. Bủn xỉn? Đúng vậy —– Đầu tóc như ổ gà, mặc áo T – Shirt rộng thùng thình, một tay cầm túi ny lon, một tay gãi gãi đầu tóc bù xù, chân mang dép, miệng không ngừng nói nhảm.
“Đáng ghét! Thằng anh chết tiệt. Nửa đêm nửa hôm lại sai em gái thân yêu của mình đi ra ngoài mua bia, chẳng lẽ anh không sợ em gái mình bị người ta cướp sắc hay sao? Thế mà dám phán một câu ‘Con gái con đưa mà ngực như lưng, lưng như ngực, có cái gì để người ta cướp sắc.’ Hừ hừ!”
“Tức chết mình mà, nói mình không giống phụ nữ, mình có chỗ nào không giống phụ nữ chứ, hại mình không coi được [Pháp chứng tiên phong]. Mặc dù đã coi hơn chục lần rồi, nhưng nói tới 《 pháp chứng tiên phong 》, giọng của cô gái liền từ oán hận chuyển sang khóc thét trong chớp mắt: “Hu hu… Tại sao lại như vậy, tại sao lại bắt Lâm Đinh Đinh phải chết chứ? Nếu bắt cô ấy chết thì tác giả ông cho anh ấy yêu cô ấy làm gì? (Tác giả: nhà biên kịch muốn cô chết, cô không thể không chết. Mỗ Nguyệt: Cô. Nói. Cái. Gì? Tác giả: *Bay mất rồi*) Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597858/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.