Hiện tại, Lâm Quốc Hùng đã xuất viện, đang ở nhà tĩnh dưỡng, bây giờ hầu như cả ngày đều khắp nhà họ Lâm đều nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông nội Lâm. Có lẽ đi dạo một vòng quỷ môn quan về, Lâm Quốc Hùng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, bây giờ Lâm Quốc Hùng thầm nghĩ giây phút vui sướng có cháu trai cháu gái bên cạnh, hi vọng sớm được nhìn thấy bọn trẻ kết hôn sinh con, bởi vậy ông bắt đầu sự nghiệp mai mối.
Ông nội Lâm muốn hưởng thụ hạnh phúc có cháu có chắt, nên liền muốn làm mai, khổ ép hai đứa cháu hiếu thuận Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Nhã Nguyệt, hầu như ngày nào ông nội Lâm cũng kéo dây tơ hồng cho hai an hem họ, tất nhiên Nam Cung Phong cũng là đối tượng được ông ngắm nghía, bởi vậy trong nhà họ Lâm thường xuất hiện cảnh tượng thế này:
Cảnh tượng thứ nhất:
Ông nội Lâm và Lâm Tâm Nguyệt đang ăn điểm tâm, Lâm Tâm Nguyệt đang ăn rất ngon, đột nhiên ông nội Lâm mở miệng nói một câu: “Tiểu Nguyệt, khi nào thì cháu mới cho ông nội bế chắt?” một câu nói khiến Lâm Tâm Nguyệt phun hết cơm ra ngoài.
“Ông nội, ông đang nói cái gì vậy?”
Ông nội Lâm cười hì hì: “Tiểu Nguyệt, không cần xấu hổ.”
Ông nội, con mắt nào của ông thấy con xấu hổ, con là bị ông dọa sợ, sợ đó nha!
“Ông nội hiểu rõ mà, nghe nói thằng nhóc thúi mấy chục năm trước giờ đã là pháp y, nhưng thật ra cũng xứng đối với con, thằng nhóc nhà Nam Cung cũng không tệ, Bảo Bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597904/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.