Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tâm Nguyệt đến bộ pháp chứng, liền cảm nhận được ánh mắt mờ ám của các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng, bộ dạng châu đầu ghé tai len lén nhìn cô, từ trước tới giờ cô và Cổ Trạch Sâm có làm chuyện gì lớn lao khiến họ kinh ngạc đâu nhỉ.
“Tâm Nguyệt, không tệ nha.” Cái gì không tệ?
“Chị Tâm Nguyệt, em nhất định lấy anh Sâm làm tấm gương mà học hỏi.” Cho hỏi, cậu muốn học hỏi cái gì?
“Tâm Nguyệt, Sâm đối xử với cô thật tốt, đúng là làm người ta ghen tỵ đỏ mắt á.” Sâm đối với cô tốt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng ghen tỵ là thế nào?
Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ bọn họ nói tiếng nước khác? Mới có một ngày đêm thôi mà, sao bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy, lẽ nào cô thật sự già đi rồi?
Lâm Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng cười như hoa nở của Cao Ngạn Bác, bộ dạng mờ ám, vừa định mở miệng Lâm Tâm Nguyệt liền biết anh chuẩn bị nói gì, cô liền giơ tay lên ngăn lại: “Ngừng! Trước tiên anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Cô không biết?”
“Không biết.”
“Tôi nghĩ cô nên đến phòng làm việc của cô thì cô sẽ hiểu rõ.”
Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi nhìn anh một cái rồi đi vào văn phòng của mình, liền nhìn thấy bó hoa bách hợp và hai hộp quà đặt trên bàn làm việc của mình. Cô mở hai hộp quà ra, một hộp là sô cô la, một hộp là sợi dây chuyền mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597919/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.