Buổi tối, bóng đêm dày đặc, trong nhà Cao Ngạn Bác cũng nồng đậm thú vị, ngay cả chị Hằng cũng trốn sau rặng mây cười trộm.
Cao Ngạn Bác thong dong ngồi trên sô pha, hai chân tréo nguẩy, nhấm nháp cà phê thơm nồng, rất hứng thú nhìn hai người trước mắt.
Tay Cổ Trạch Sâm cầm cùi chõ Lâm Tâm Nguyệt, mắt lạnh lườm nụ cười nịnh hót trên gương mặt Lâm Tâm Nguyệt, miệng không ngừng lảm nhảm: “Sáng sớm em nói muốn đi mua hải vị, cuối cùng lại chạy đi bắt kẻ cướp, trộm không bắt được đã đành , hải vị đánh mất thì thôi, còn khiến bản thân bị thương như thế này, em là nhân viên pháp chứng không phải cảnh sát, có cướp em không biết báo nguy à?”
Lâm Tâm Nguyệt bỉu môi, bộ dạng người vô tội nhỏ giọng phản bác: “Nhưng hắn cướp túi xách của em, hơn nữa…” Chờ cảnh sát tới, người đã chạy mất tiêu rồi, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt liền ngoan ngoãn đem lời còn lại nuốt vô bụng, bộ dạng như cô dâu nhỏ cúi đầu nhận sai.
“Bản thân bị thương cũng không biết, đến lúc ăn cơm mới phát hiện, kết quả vết thương càng thêm nặng, biết bị thương còn không chịu xử lí, em không biết quan tâm bản thân mình sao.” Ngoài miệng Cổ Trạch Sâm trách móc, nhưng động tác xử lí vết thương của anh vẫn rất dịu dàng, anh rất tức giận đối với hành động này của Lâm Tâm Nguyệt. Anh thật không hiểu nổi bạn gái nhà mình, đối với người khác lại cẩn thận chu đáo, khôn khéo ghê lắm cơ, nhưng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/1597924/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.