Edit: Tịch Ngữ
Sáng sớm, người trong bộ pháp chứng đông như trẩy hội, rất là náo nhiệt, nguyên nhân là do Dr. Leung sẽ dùng kĩ thuật chỉnh hình khôi phục lại dung mạo của nạn nhân (N: tui chém thôi nha >”
Cho nên hiện tại, Cao Ngạn Bác, Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm, Mã Quốc Anh đều chụm đầu vô máy vi tính, vươn cổ ra, Cao Ngạn Bác còn cầm một hình vẽ như ngọn lửa khoa tay múa chân.
Dương Dật Thăng nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn cảm thấy hình vẽ trên tay Cao Ngạn Bác cầm rất quen thuộc, dứt khoát lấy qua ngắm nghía: “Sếp Cao, cho tôi mượn hình xăm xem một chút đi.”
“Cậu từng thấy qua hình xăm này à?” Cao Ngạn Bác nhanh chóng đưa cho Dương Dật Thăng, tò mò hỏi, dù sao thì đây cũng là vật có liên quan đến người chết, nếu như có thể giúp tra án thì càng tốt.
“Hèn chi tôi thấy quen, thì ra là nó.” Dương Dật Thăng nhận lấy hình xăm, nhìn rõ hình xăm và màu sắc, đẩy nhẹ Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh, nhỏ giọng cực kì hoài niệm: “Sâm, Tâm Nguyệt, còn nhớ hình vẽ này không, không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy hình vẽ này nha.”
“Đương nhiên nhớ rồi, năm đó tôi và cậu đi ‘đàm phán’ với đại ca cũ - Chó Điên của cậu, hắn ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng có hình vẽ này.” Mắt Cổ Trạch Sâm lóe lên chút hoài niệm, cười nhạt nói.
“Hơn nữa còn bị chúng ta đánh bẹp dí, đại ca không có lương tâm trước kia của Ivan, rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/426285/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.