Edit: Tiểu Ngữ
Yên tĩnh, sự yên tĩnh bao vây hai người đứng ngoài hành lang phòng phẫu thuật, hơi thở đau thương lặng lẽ tràn ngập trong lòng hai người đang đợi tử thần tuyên án, đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu giống như lưỡi dao kề trên cổ Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác, khiến họ không thở nổi.
Ánh mắt thâm thúy của Cổ Trạch Sâm tràn ngập đau thương, nhìn chằm chằm cánh cửa ngăn trở mình và người mình yêu thương, cánh cửa có thể ngăn cách sống chết. Đại não hỗn loạn, cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình, anh nhớ cô gái khi nãy còn làm nũng với anh trong điện thoại, cứ như vậy nhắm chặt mắt, im lặng nằm trong ngực anh, mặc kệ anh kêu như thế nào cũng không nghe được âm thanh tinh nghịch, nũng nịu của cô, khi đó anh rất hi vọng Lâm Tâm Nguyệt mở đôi mắt linh động ra, nói cho anh biết đây chỉ là trò đùa thôi.
Cổ Trạch Sâm ngồi xổm sát tường, giống như lần trước chị anh mất, dúi đầu vào hai gối. Thế nhưng lần này không có người dịu dàng cho anh cái ôm ấm áp nữa, không còn ai chống chỏi với anh, tại sao lại như vậy, hôm qua không phải bọn họ vẫn cùng nhau bàn chuyện kết hôn sao? Tâm Nguyệt, không phải chúng ta phải kết hôn hay sao? Chúng ta còn muốn cùng nhau đi du lịch, Tâm Nguyệt, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện, anh đã mất đi chị hai, anh không thể mất cả em. Em đã nói, nắm tay nhau, cùng đi tới già rồi mà, cho nên em nhất định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-am-trai-tim-anh/426298/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.