Một thiếu niên khác nói: “Sợ là khó có thể khuất phục, hẳn đã được bốn năm tuổi, nhìn nó cũng thật hung hãn.”
Chỗ Xu Xu và Thôi thị đừng hơi khuất ở sau.
Đã nghe được rõ, tới gần hơn còn có tiếng nữ quyến phát ra tiếng kinh hô, “Đây là cái gì?”
“Trên người còn có vết máu, là bị thương sao? Nhìn có chút đáng thương, nhưng mà hơi hung dữ….”
Tống Ngưng Quân đã đi theo mấy người bạn của nàng ta đi tới phía trước.
Thôi thị thì thầm với Xu Xu, “Xu Xu, con có thể đi cùng tỷ tỷ tới trước xem náo nhiệt, nhưng đừng đi xa quá.”
Xu Xu lắc đầu, “Mẫu thân cứ mặc con”.
Nàng không có hứng thú với trò chơi đó.
Tiết thị là một người thích vui, lúc này đứng ở đằng sau không thấy màn biểu diễn ở trước, giống như không thỏa mãn.
Kéo cánh tay Xu Xu và Thôi thị dịch lên phía trước.
Thôi thị biết tính bạn mình, bất đắc dĩ đi theo.
Xu Xu cũng bị dắt tiến lên.
Vóc dáng Tiết thị cao, đã nhanh chóng len qua đám người đông đúc, lôi kéo hai người đi lên đầu tiên.
Trước mắt Xu Xu là một hồ nước lớn, liễu rủ bên hồ, ở cạnh bờ hồ có một lồng sắt cao, bên trong có một con thú nhỏ nằm úp sấp. gầy trơ cả xương, da lông hỗn độn, màu lông hơi vàng nhạt, cái đuôi ngắn, tai thính dựng đứng giữa một chỏm lông đen, con mắt màu vàng, nhìn qua giống như một con mèo khổng lồ.
Thú nhỏ này thật sự giống mèo.
Đời trước Xu Xu không biết thứ này, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706078/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.