Tống Ngọc Tông ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, “Con cũng không chỉ tên nói họ, sao mẫu thân lại cảm thấy người ngay cả tên con cũng không nói ra này lại chính là tam muội? Hay chính bản thân mẫu thân cũng cảm thấy lời này của con nói rất đúng?”
Cao thị tức giận đến mức đầu óc ong ong, bà thật sự bị chính nghiệt tử do mình sinh ra làm cho tức giận đến không chịu được, một cái tát đập sau vào lưng hắn, “Vô liêm sỉ, nói cái gì vậy.”
“Tống Ngọc Tông!” Tống Kim Phong tức giận quát lớn nói: “Con mau tới từ đường quỳ hai canh giờ cho ta.”
Đối với trưởng tử này, Tống Kim Phong cũng rất bất đắc dĩ, rõ ràng từ nhỏ ông đã nhúng tay vào dạy dỗ, nhưng nó vẫn ngỗ nghịch đến thế này. Bản thân ông là trưởng tử của phủ Quốc Công, ngày sau sẽ kế thừa tước vị, Tống Ngọc Tông cũng là trưởng tử của ông, cũng sẽ thừa kế tước vị, nhưng tính tình nhi tử như thế, Tống Kim Phong thật sự lo lắng sau này tước vị của Tống gia sẽ mất trong tay của trưởng tử này.
Nếu Xu Xu biết được suy nghĩ trong lòng của đại bá phụ, chắc chắn sẽ cảm khái một câu, đại bá phụ thật đúng là liệu sự như thần.
Tính cách của đại huynh nóng nảy dễ xúc động, đời trước bị Tống Ngưng Quân lợi dụng, thậm chí liên lụy đến cả phủ Quốc Công, làm phủ Quốc Công sụp đổ theo.
Xu Xu cảm thấy đại huynh rất thật ngốc.
Thôi thị bất đắc dĩ, vội vàng mở miệng, “Đại ca đại tẩu, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706080/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.