Xu Xu không giấu giếm chuyện kinh mạch của thái tử điện hạ bắt đầu nổ tung, báo cho Thuận Hòa đế biết.
Sau đó Thuận Hòa đế trầm mặc hồi lâu, trong thoáng chốc đó, mặt mũi của ông ấy như trở nên già nua, giọng ông ấy khàn khàn nói với Xu Xu: “Xu Xu, ban đầu nếu Liễm Chi không trúng độc, sau khi nó trở về từ biên thành trẫm sẽ truyền ngôi cho nó, chỉ là nó trúng cổ, cổ này thậm chí có thể lấy mạng của nó, vì vậy việc để Liễm Chi đăng cơ làm tân đế này đành gác lại, bây giờ những thứ này không còn là quan trọng nhất, quan trọng nhất là, cổ trong cơ thể Liễm Chi thật sự như lời vu y nói lúc trước, đến mức kinh mạch nổ tung thế này, con cũng thừa biết, hi vọng kế tiếp quá mức xa vời…”
Sau khi nói xong, cả vành mắt của Thuận Hòa đế đã đỏ bừng.
Xu Xu buồn bã không nói nên lời, trong mắt toàn là tuyệt vọng.
“Con trở về đi, chuyện này sẽ không công bố với bên ngoài, có lẽ cuối cùng vẫn cứu được…” Chẳng qua câu này vừa ra khỏi miệng, cả Thuận Hòa đế cũng có chút không tin.
Lúc Xu Xu trở lại đông cung thì mặt mày đã trắng bệch.
Bọn Trân Châu cực kỳ lo lắng, “Thái tử phi, ngài không sao chứ?”
Cả bọn họ cũng không biết chuyện thái tử điện hạ trúng độc.
Xu Xu không nói lời nào, đợi đến khi nhũ nương ôm Phó Hạo đến, nàng mới hơi tươi cười.
Phó Hạo đã một tuổi ba tháng, mấy ngày trước Thuận Hòa đế đã mời thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706333/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.