Thuận Hòa đế nghe đám lão thần này già mồm át lẽ phải, tức giận đến mức bật cười: “Con nối dõi trở thành tiêu chuẩn lựa chọn thái tử của bậc đế vương từ khi nào vậy? Đám cẩu vật các ngươi thật quá to gan lớn mật, dám cản trở trẫm lập thái tử, có mưu mô gì? Trước kia cũng là các ngươi quấn lấy trẫm, muốn trẫm sớm lập thái tử, mấy năm nay Liễm Chi bình định biên thành cho trẫm, lập được chiến công hiển hách, cho dù giúp trẫm xử lý chính vụ cũng không hề có bất cứ chỗ nào có thể bắt bẻ được, trẫm lập nó làm thái tử cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi.”
Lời này vừa nói ra, trong triều đình yên tĩnh không một tiếng động, mấy cựu thần cũng cúi đầu không dám nhiều lời, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp, có cựu thần ngay thẳng nói: “Hoàng thượng, cựu thần cũng chỉ suy nghĩ vì hoàng tộc thôi, dù sao tuổi tác Thục vương điện hạ cũng càng ngày càng lớn, hơn nữa cũng chỉ cưới mình Thục vương phi, cựu thần thật sự rất lo lắng vấn đề con nối dõi của điện hạ, vẫn xin hoàng thượng suy nghĩ kĩ, nếu như không được thì hoàng thượng cũng có thể nạp vài trắc phi cho điện hạ, như vậy con nối dõi của điện hạ thịnh vượng, chúng thần cũng có thể yên tâm.”
Sắc mặt Thục vương điện hạ nhàn nhạt, nhìn không có gì tức giận.
Nhị hoàng tử Phó Lệ Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không nói gì.
Tam hoàng tử Phó Lệ Tố nhịn không được nói: “Đại hoàng huynh ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706356/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.