Phó Liễm Chi rời khỏi Đại Lý Tự trở về Vương phủ, tới tịnh phòng tẩy rửa một thân huyết khí.
Hôm nay Xu Xu ở trong Vương phủ vẫn chưa tới Đức Thiện Đường, chuyện thích khách còn chưa giải quyết xong nên nàng cũng không dám mạo hiểm ra ngoài, cũng để cho Trân Châu báo tin cho Phục thần y.
Lúc này Xu Xu đang nằm trên giường, ngày thường nàng rất ít khi ngủ trưa, hai đêm nay vì chuyện thích khách mà nàng ngủ không ngon, ban ngày cũng ngủ một lát, ngủ mà mơ mơ màng màng, cảm giác trên mặt truyền có một nụ hôn lành lạnh, còn có mùi hương trầm quen thuộc, Xu Xu vươn cánh tay theo bản năng ôm lấy người trước mắt, nhẹ giọng nói: “Phu quân, chàng đã trở lại.”
Phó Liễm Chi nhẹ nhàng đáp, hôn lên đôi môi mềm mại của Xu Xu, “Chuyện thích khách ta đã đến Đại Lý Tự tra qua.”
Xu Xu mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của điện hạ gần trong gang tấc, hoàn toàn tỉnh táo lại, “Phu quân đã thẩm vấn tên thích khách sao? Hôm qua Đại Lý Tự còn phái người đến đây một chuyến, nói là thích khách bị thương hơi nặng, bọn họ cũng không dám dùng trọng hình, sợ làm người kia chết, tên thích khách lại kín miệng không nói gì.”
“Đã hỏi qua.” Phó Liễm Chi thấy Xu Xu đã tỉnh lại, ôm nàng xuống giường, đi qua bình phong rồi ngồi trên tháp quý phi, tháp quý phi trải lông cừu, bên ngoài song cửa sổ còn đang có mưa vô cùng rét lạnh, trong phòng có một chậu than nên Xu Xu mặc áo mỏng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706362/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.