Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều có thêm thời gian dùng trà xem kịch nói chuyện phiếm, đợi đến buổi tối còn phải ở lại trong cung ăn cơm tất niên, Phó Liễm Chi ngồi bên cạnh Xu Xu, bên cạnh Xu Xu là Nhị hoàng tử Phó Lệ Nguyên và Vệ trắc phi, lúc dùng bữa tối, ngoại trừ Thuận Hòa đế và mấy vị hoàng tử, còn lại chính là thái hậu và tứ phi cùng Triệu quý phi, tính ra đều là người một nhà.
Hôm nay Xu Xu mặc áo trong màu hoa hải đường thêu hoa mai, bên ngoài khoác áo choàng lông cừu bạc, khuôn mặt trắng nõn như đậu hũ làm cho người ta không nhịn được mà nhìn nàng, mấy công chúa hoàng tử còn nhỏ tuổi của Thuận Hòa đế đều nhìn Xu Xu nàng trắng đến chói mắt, huống chi dung mạo của nàng thật sự thiên tiên.Không chỉ có như thế, Phó Lệ Nguyên nhịn không được mà đảo mắt qua Xu Xu mấy lần, không biết hắn ta có nhận lầm không, hình như sau khi thành thân dung mạo của Xu Xu càng trở nên mị hoặc, ban đầu Xu Xu đoan chính thanh nhã có một không hai, hiện tại lại tỏa ra một tia mỹ lệ.
Lúc trước, hắn ta thừa dịp say rượu muốn làm nhục nàng, cái mùi hương nhẹ tự nhiên thoảng qua khi đến gần, không phải mùi son phấn của nữ tử, mà là một loại hương tươi mát khác, có chút giống cỏ cây, rất thanh thuần làm cho hắn ta không thể quên được.
Mấy ngày nay, hắn ta thường xuyên nhớ tới chuyện ngày ấy, hắn ta còn nghĩ nếu ngày ấy kiên trì động chạm Xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706372/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.