Phùng Bắc vương tự nhận dịch hạch lần này không chê vào đâu được, phương thuốc độc Tống Ngưng Quân cho, hắn ta lại tìm đến vu y của Tiêu Thận quốc, kết hợp vu y, cổ và thuốc độc tạo nên trận dịch hạch lần này, sau đó trực tiếp thả con chuột bị nhiễm bệnh vào trong thành Bình Cao, con chuột cắn người, ôn dịch bắt đầu lan tràn, triệu chứng bên ngoài và bên trong cơ thể hoàn toàn khác nhau, bên trong còn có cổ, đám thái y quân y của Đại Ngu không hiểu cổ, căn bản không thể nào chữa khỏi dịch bệnh lần này.
Hắn ta vốn nên yên tâm, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác khác thường, cảm thấy sự việc không đúng lắm.
Phùng Bắc vương quay đầu nói với một nam tử khôi ngô khoảng năm mươi tuổi bên cạnh: “Lý tướng quân, ông phái người vào thành Bình Cao điều tra thêm đi.”
Lý Hạc Dương khoảng năm mươi tuổi, là tướng quân rất có uy danh bên cạnh Phùng Bắc vương, nghe Phùng Bắc vương nói, ông ta do dự rồi mới đáp: “Vương, dịch hạch lần này ngay cả vu y của Tiêu Thận quốc cũng chưa chắc có cách nào cứu trị, nếu sai người đi điều tra, chỉ sợ vô ý thì sẽ liên lụy đến cả thành của chúng ta.”
Phùng Bắc vương nhàn nhạt nói: “Để cho người vào thành không cần ra khỏi thành, tìm cơ hội dùng bồ câu đưa tin là được.”
Ý của hắn ta cũng rất rõ ràng, nếu như dịch bệnh trong thành Bình Cao đã lan rộng, không cách nào cứu trị thì tên lính thám thính tin tức cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706374/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.