Ôn dịch tràn lan làm dân chúng trong thành càng thêm khủng hoảng, người dân còn tập trung tới trước phủ tướng quân phản đối, “Tướng quân, lang trung trong thành đều bị gọi vào trong vườn, cũng không cho chúng ta vào thăm người thân, tình huống bên trong như thế nào cũng không biết, bao nhiêu người đã chết cũng không biết, Viên tướng quân nên cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng hay không?”
Viên Nhạc đã điều tra ngọn nguồn ôn dịch nhiều ngày nay cũng tra đến ứa ra lửa, hắn lại thấy phủ tướng quân tụ tập nhiều người chen chúc như vậy, đầu hắn ta ong ong, cố gắng bình tĩnh đi vào phủ tướng quân nhìn mọi người nói: “Hiện tại bên trong thành đều lan tràn ôn dịch, các ngươi cũng biết các lang trung chắc chắn cũng muốn bận tâm đến nhóm người bệnh nặng trước, chỉ có chữa khỏi cho bọn họ, ôn dịch mới có thể khống chế được, mọi người trở về nhà đi, lang trung trong viện với các thái y từ kinh thành tới đang thật nỗ lực hỗ trợ cứu chữa cho bạn bè thân thích của các ngươi.”
Có người dân nói: “Chúng ta nghe nói trong viện có thuốc khống chế bệnh ôn dịch, có phải sau khi chúng ta dùng thì có thể không bị nhiễm ôn dịch hay không?”
Viên Nhạc cau mày nói: “Dược kia phối rất khó, tất cả thái y quân y mỗi ngày phối dược cũng chỉ tạm đủ cho người bệnh trong viện dùng, nếu có bao nhiêu dược dư, cũng sẽ phân phát xuống cho mọi người, bây giờ các ngươi đều về nhà đi, nên làm cái gì thì làm, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706378/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.