Thành Bình Cao là biên thành, Đại ca đóng giữ ở biên thành, từ mấy tháng trước Đại tẩu đã dẫn theo tiểu Phạn Nhi đến biên thành rồi.
Thế mà bây giờ lại có tin thành Bình Cao có dân chúng nhiễm phải ôn dịch, ôn dịch là thứ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, gần như chỉ vừa nhắc đến ôn dịch thì ai ai cũng biến sắc. Từ xưa đến nay đế vương có thể không sợ chiến tranh nhưng chắc chắn sẽ sợ loại ôn dịch này, đôi khi chỉ cần một người bị nhiễm cũng có thể khiến cả thành bị diệt theo. Rất lâu trước đây cũng có một trấn nhỏ bị nhiễm ôn dịch, đế vương thường xuyên phái thái y và lang trung đến điều trị, có vài đợt ôn dịch có lẽ sẽ trị được, nhưng có vài đợt rất khó trị, nếu dân chúng nhiễm ôn dịch càng lúc càng nhiều thì rất có thể sẽ phong tỏa cả thành, để cho đám dân chúng bên trong tự sinh tự diệt…
Điều khiến Xu Xu sợ nhất là nàng nhớ ở kiếp trước, ít nhất mấy năm gần đây không có ôn dịch xuất hiện, tuy cũng có vài thiên tai nhân họa khác nhưng đều không xảy ra ở thành Bình Cao.Kiếp trước ở thành Bình Cao không có ai mắc ôn dịch, kiếp này sao lại thế?
Xu Xu không nghĩ ra nhưng nàng thừa biết tin tức này làm kinh thành rất hoảng hốt, ai ai nghe nhắc đến ôn dịch cũng biến sắc, cả lời ong tiếng ve lúc trước của Xu Xu cũng đã bị tin tức này bị ép xuống, khắp kinh thành đều bàn tán về ôn dịch lần này, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706600/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.