Phó Liễm Chi thấy Xu Xu ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt nàng nhẵn mịn nõn nà, da dẻ trắng như tuyết, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa mềm mại, hắn không nhịn được liền giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Nàng đừng lo lắng, phụ hoàng rất thích đồ ngọt, có thể đưa vài món ăn tiến cung.” Chỉ là thể hiện tâm ý gần gũi thân thiết, hơn nữa làm vài món ăn đưa vào cung, cũng không ai dám hạ độc với phụ hoàng.
“Phu quân.” Xu Xu hờn dỗi, đưa tay cầm lấy bàn tay to của hắn, không để hắn tiếp tục sờ má nàng nữa, rồi nói: “Vậy phu quân vào thư phòng làm việc đi, thiếp vào nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai.”
Phó Liễm Chi cúi người hôn lên mặt nàng, nói: “Đi thôi.”
Xu Xu đỏ mặt ra khỏi phòng, cùng nha hoàn vào nhà bếp, trong nhà bếp cái gì cũng có, Xu Xu dự định làm bánh hấp ngàn tầng, món bánh này dùng bí đỏ, bột mì và mứt hạt làm thành, bí đỏ nấu chín rồi nhào nặn cùng với bột mì thành viên rồi lên men, đợi sáng ngày mai bột nhão có thể hấp lên.
Sau khi nhào nặn xong, Xu Xu đi rửa mặt chải đầu rồi quay lại phòng nghỉ, Phó Liễm Chi cũng đã nghỉ ngơi sớm.Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Xu Xu đã thức dậy, lúc này Phó Liễm Chi vẫn chưa dậy, nghe thấy động tĩnh, hắn đưa tay ôm lấy eo Xu Xu, nói: “Sao lại dậy sớm như vậy, ngủ thêm một lát đi.” Vì vừa mới tỉnh, giọng hắn có phần trầm thấp đến mức khiến người ta hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706613/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.