“Bây giờ cũng chưa quá muộn, nàng hãy ngủ thêm một lúc đi.” Phó Liễm Chi mặc áo bào vào, cất bước trở lại đến giữa giường, nhìn Xu Xu vẫn còn kinh ngạc nhìn qua ngài ấy, bỗng Đại hoàng tử cúi người xuống, hai tay chống ở trên giường, cúi đầu xuống rồi hôn lên khóe môi mềm mại của Xu Xu, Xu Xu còn có chút kinh ngạc, chờ Phó Liễm Chi rời đi nàng mới lấy lại tinh thần, nhịn không được sờ một chút khóe môi của mình, tựa hồ còn lưu lại sự ấm áp của ngài ấy trên môi nàng.
Xu Xu ngồi tại trên giường, không biết là đang nghĩ cái gì, một hồi lâu mới gọi bọn nha hoàn tiến vào trong phòng.
Sau khi dùng đồ ăn sáng và luyện tập một hồi, Xu Xu nghĩ cũng không cần tiếp tục đi theo Trình tiên sinh để học tập.
Trình tiên sinh lưu lại ở phủ Quốc Công để dạy bảo Ngũ cô nương và Lục cô nương.
Nhưng mà Xu Xu vẫn đến thư phòng đọc sách luyện chữ, đây đều là do nàng đã luyện thành thói quen.
Xu Xu đọc sách cũng không quan tâm là sách gì, tứ thư ngũ kinh, các loại tạp ký thoại bản, thi từ ca phú, nàng đều có thể xem hết, thậm chí đã đọc nhiều sách đến nỗi có thể nói là nhìn vào là hiểu, còn có thể khai sáng tầm mắt mới, đây cũng là rất tốt thôi.
Tới buổi trưa Phó Liễm Chi cũng chưa có trở về, ngài ấy ở lại trong cung cùng Thuận Hoà đế thương lượng nghị sự. Sau khi Xu Xu ăn trưa xong thì nàng bắt đầu đi đến Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706628/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.