Lọt vào trong tầm mắt là Thục Vương mặc hồng y bước vào trong cửa, bên ngoài dưới mái hiên cong còn có vài nha hoàn đứng, nhưng ánh mắt Xu Xu rơi vào trên thân nam nhân.
Ngày thường hắn luôn mặc cẩm y màu đen, thỉnh thoảng có áo bào xanh ngọc, nhưng hồng y là lần đầu tiên hắn mặc.
Nếu không phải thành thân thì chắc chắn hắn sẽ không mặc đồ màu đỏ, dưới cẩm bào màu đỏ là dáng người cao ngất, chân cũng thật dài, khuôn mặt lại càng tuấn mỹ, da thịt hắn còn như ngọc thạch, trắng trẻo thanh nhuận, thực ra màu da lúc hắn vừa từ biên thành về cũng không trắng như vậy, ở kinh thành không dầm mưa dãi nắng, da hắn liền trắng trở lại.
Rõ ràng thuở nhỏ hắn đã bắt đầu luyện võ, cũng chinh chiến sa trường, xem như võ tướng, nhưng nhìn hắn lại rất nhu hòa lịch sự tao nhã.
Xu Xu ngẩng đầu, thấy hắn bước đến, nàng lùi lại phía sau, ngón tay nắm chặt ống tay áo.
Không chờ hắn đến gần, Xu Xu đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
Phó Liễm Chi thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, căn dặn đám nha hoàn bên ngoài: “Đi vào bếp nấu ít đồ ăn qua đây.”
Ngoài cửa Trân Châu lên tiếng đáp lại, cùng Linh Lung đến phòng bếp nhỏ chuẩn bị một ít đồ ăn, các nàng biết chắc chắn cô nương chưa ăn gì, đi nấu ít cháo trắng tốt cho tiêu hóa.
Xu Xu biết hắn sợ mình bị đói, muốn nói mới vừa ăn hai miếng bánh ngọt rồi, lúc này cũng không quá đói, nhưng thấy hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706633/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.