Thầm nghĩ ở trong lòng, Xu Xu cảm thấy mình đáng lẽ không nên chột dạ như thế, giữa nàng và Thục Vương căn bản không có chuyện gì mờ ám, quan hệ giữa nàng và ngài ấy hoàn toàn trong sáng, trừ chuyện bị ép buộc đeo lên chiếc vòng tay này. Cũng không có gì khó nói.
Số lần hai người gặp mặt không tính là nhiều, chỉ là ——
Xu Xu nhớ tới lúc năm ngoái, trước khi mà Thục Vương rời khỏi kinh thành, ngài ấy còn tới nắm tay nàng thật chặt rồi mang cho nàng cái vòng tay này, còn nói nàng hãy đợi ngài ấy trở về……
Thế nhưng, đó là chuyện to lớn lắm sao?
Trong lúc đó, gần một năm dài như vậy, ngay cả một lá thư cũng không chịu hồi âm lại cho nàng, Xu Xu liền cho rằng ngài ấy đã……
Hiện tại ngài ấy lại đột nhiên xuất hiện, còn ở trước mặt bạn thân của nàng mà mang nàng đi như thế này, Xu Xu cảm thấy mình thật sự không nên quá chột dạ, thậm chí hẳn là nên lẽ thẳng khí hùng* một chút, nhưng ——
(*) Ý nghĩa tương tự câu “Cây ngay không sợ chết đứng”
Nàng vừa bước vào đã gặp một nam nhân mặc lớp áo bào màu đen khoác lên áo lông cừu dày, quay đầu lại nhìn nàng, mở miệng nhàn nhạt nói: “Vào đi, bản vương có mấy lời muốn nói cùng với nàng”
Xu Xu đột nhiên cảm thấy có chút khiếp đảm.
Nàng quay đầu đưa mắt nhìn về hướng của hai người bạn thân đang ở phía trên thuyền đối diện, rồi mới đi theo gót chân của Thục Vương và đi vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706662/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.