Tống Ngưng Quân thuê hai xe ngựa đưa người Trần gia tới phố Bắc, bên này đều là người buôn bán nhỏ, chỉ có mấy người dân nghèo tụ họp cùng ngồi.
Có rất nhiều sân viện để thuê, Tống Ngưng Quân nhanh chóng chọn một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ, nằm ở sâu trong cùng con ngõ.
Lúc ở trên xe ngựa Tôn thị đã tỉnh lại, quần áo bà ta ướt đẫm còn thoảng mùi nước tiểu, dọc đường đi mặt Tống Ngưng Quân không thay đổi chỉ dùng khăn tay che mũi lại, Trần Hổ Trần Tài nhìn bộ dạng lãnh đạm của nàng ta cũng có chút không thích nàng ta, nếu không phải năm đó ôm sai đứa nhỏ thì bây giờ nàng ta cũng chỉ là một đứa nhỏ sinh ra lớn lên ở gia đình nông thôn, hiện tại có thể ngạo mạn khinh người sao!
Trần Bảo Nhi ngồi trong xe ngựa ăn bánh bao, miệng dính đầy mỡ.
Là vừa rồi nàng ta nháo loạn đòi mua, Tống Ngưng Quân mua không ít, hai anh em Trần gia đã ăn xong.
Tôn thị ngửi thấy mùi bánh bao thì cũng tỉnh lại.
Bà ta nhìn nữ nhi ruột thịt ngồi ở đối diện mặc một thân vải thêu còn có giày đế vải, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thì trong lòng bỗng thấy ngổn ngang, “Quân nhi, ta, ta là nương của con.”
Tống Ngưng Quân che mũi, cũng không đáp lại lời của Tôn thị.
Tôn thị cẩn thận nói tiếp, “Quân nhi, con, con có nhớ tới nương không.”
Tống Ngưng Quân nhíu mày, “Bà ngồi tránh xa một chút, người bà hôi quá.”
Tôn thị cứng đờ, nắm góc áo có chút khổ sở, bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706716/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.