Xu Xu nhìn thấy trên đầu Thục Vương còn đội mũ quan, mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, trên cẩm bào còn có kim long thêu bằng chỉ tơ vàng, trên thắt lưng có đính ngọc, mắt phượng hẹp dài, mặt như quan ngọc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên Xu Xu thấy hắn mặc y bào màu xanh ngọc, nàng nhớ rõ y bào của Thục Vương trước kia đều là màu tối, rất đơn điệu.
Thục Vương đi vào chính sảnh, đứng ở bên cạnh Xu Xu, Xu Xu chỉnh đốn lại tranh phục và phúc thân, “Thần nữ bái kiến điện hạ, điện hạ an khang.”
Trân Châu cũng hành lễ theo, Thục Vương liếc qua Trân Châu một cái, gã nô tài mặt thanh tú đứng ở cửa lập tức tiến lên cười nói: “Vị tỷ tỷ này, hay là tỷ tỷ theo nô tài xuống dưới uống trà ăn chút trái cây cho đỡ buồn, cũng để cho mấy chủ tử ôn chuyện một chút.”
Trân Châu thầm nghĩ chủ tử nhà ta chỉ đến để cảm tạ một chút, nói mấy câu rồi sẽ rời đi ngay, ôn chuyện cái gì chứ.
Nhưng nàng ấy vẫn liếc mắt qua Tam cô nương, thấy chủ tử khẽ gật đầu, nàng ấy mới theo gã nô tài tới phòng khác dùng trà.
“Tam cô nương ngồi đi.” Thục Vương ngồi xuống ghế thái sư đối diện với Xu Xu rồi chỉ chỉ ghế trước mặt.
Xu Xu nhìn dung mạo tuấn mỹ bất phàm này của Thục Vương thì trong đầu không thể quên được bộ dáng hắn lạnh lùng giết địch, nên nàng vẫn có chút khiếp đảm, Xu Xu lặng lẽ hít một hơi, cầm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706728/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.