Xu Xu cũng nhìn đại huynh, nàng biết đại huynh không thượng bảng, cam lộ chỉ có thể tăng thêm tinh lực cho người.
Nếu có thể dùng lâu dài thường xuyên như nàng, tai thính mắt tinh, năng lực học tập thật sự tăng lên, có thể càng thêm thông minh.
Nhưng thông minh này còn dùng trên cái gì, cho dù trở nên thông minh mà không chịu cố gắng học tập, tất cả vẫn là uổng phí.
Huống chi đại huynh cũng không phải dùng thường xuyên.
Cho nên cho dù mấy ngày trong cuộc thi tinh thần hắn là ở trạng thái tốt nhất, nhưng không nghĩ là hắn sẽ trúng cử, bởi vì khoa cử rất khó, rất nhiều thư sinh đã bắt đầu học tập từ nhỏ, mười năm gian khổ học tập cũng không chắc có thể được, mà đại huynh tứ thư ngũ kinh đều chưa thuộc kỹ.
Nói cách khác đại huynh căn bản không học tập chăm chỉ, ngay cả bài thi cũng không làm xong, sao có thể trúng cử.
Tiểu Thạch Đầu nhìn Tống Ngọc Bách, mặt lộ vẻ khó xử, nhẹ nhàng nói ra một từ ‘không’.
Nói cách khác Tống Ngọc Bách cũng không thượng bảng, không có khảo trung.
Lão Quốc Công gia có chút thất vọng, Cao thị đại phòng cũng nhẹ nhàng thở dài, chuyện nhi tử thi rớt, bà cũng đã đoán trước được..
Đương nhiên Tống Ngọc Bách biết được kết quả sẽ như vậy, mỗi ngày hắn tới trưởng học cũng chỉ ngủ, không dụng tâm học tập, nếu có thể trúng cử mới là thấy quỷ.
Tất cả mọi người đều chúc mừng Tống Ngọc Cẩn, Cao thị lặng lẽ nói với nhi tử, “Ngọc Bách chớ thương tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706776/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.