Mọi người trong phòng ăn đều không nhịn được mà liếc mắt qua bánh nhân tương thịt * kia một chút, ngày thường trù phòng rất ít khi làm món này.
* bánh nhân tương thịt : tương nhục bính
Cho dù làm bánh nhân tương thịt cũng biến đổi đi một chút, bớt một ít thịt bên trong đi và cho thêm tôm nõn bóc vỏ vào, khi mang lên bàn ăn thì luôn cắt thành miếng nhỏ cho chủ tử dễ dùng.
Bánh này vừa to vừa dày, một cái bánh nhân tương thịt to bằng lòng bàn tay như vậy, bề mặt lớn như vậy, thịt bên trong cũng đầy từng miếng từng miếng, bình thường đều sẽ không đặt lên bàn chủ tử như vậy.
Lại còn có mùi hương đậm như vậy.
Mùi tương thịt bay khắp nơi.
Lúc này kỳ thật còn chưa tới bữa tối, hai vị công tử đại phòng và nhị phòng còn chuẩn bị một số đồ đạc để ngày mai tới trường thi.
Tống Ngọc Bách ngửi thấy mùi tương thịt, bụng sôi lên ùng ục một tiếng.
Hắn cũng không xấu hổ, từ từ lấy một cái bánh nhân tương thịt ăn.
Bánh nhân tương thịt này thật sự rất to.
To gần bằng khuôn mặt hắn, lại dày, cắn vào một miếng, vị thịt và vỏ bánh hòa quyện với nhau, thịt ở bên trong có cả nạc cả mỡ, cắn một miếng nước đã chảy ngập ra, miệng đầy tiên hương.
Tống Ngọc Bách run run.
Hắn không nghĩ mùi vị của bánh nhân tương thịt này lại ngon đến thế, không phải cái vị như ngày trước từng nếm.
Tống Ngọc Bách ăn nhanh hơn, cắn mười miếng lớn đã ăn sạch cái bánh nướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706782/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.