Xu Xu đang nhớ lại chuyện kiếp trước, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kích động của Ngư Nhi: “Phu nhân, không hay rồi, ngoài cửa, ngoài cửa đã xảy ra chuyện.”
Ngư Nhi nói xong nhìn về phía Xu Xu, Xu Xu đứng dậy, hỏi: “Sự việc có liên quan đến ta sao?”
Nếu không thì Ngư Nhi cũng sẽ không nhìn về phía nàng.
Ngư Nhi gật đầu.
“Chuyện gì?” Thôi thị đứng dậy, sắc mặt thận trọng, chuyện liên quan đến Xu Xu, bà lại càng lo lắng.
Ngư Nhi vừa dẫn hai vị chủ tử đi ra ngoài, vừa nói: “Là người gác cổng bên cửa ngách đến báo, hắn hốt ha hốt hoảng, chỉ nói là sủng vật của Tam Cô Nương làm Nhị Cô Nương bị thương.”
Sủng vật? Thôi thị nhíu mày, Xu Xu cũng sợ run lên, chẳng lẽ là báo xa-li sao? Không phải Mạc thúc đã đưa nó về núi rồi sao, bây giờ cũng đã qua ba bốn ngày rồi, sao nó có thể chạy về được?
Vì con thú nàng tiếp xúc gần cũng chỉ có báo xa-li nên khi nhắc đến sủng vật nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến báo xa-li thôi.
Thôi thị biết Ngư Nhi cũng không hiểu rõ đầu đuôi, vừa rồi nàng ta cũng chỉ đang canh giữ trong sân thôi.
Người gác cổng kia nói cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, bà phải ra ngoài xem mới hiểu được.
Bây giờ vẫn đang còn sớm, có lẽ mỗi phòng cũng chỉ mới dùng xong bữa sáng thôi, hôm nay Tống Ngọc Diên cũng ăn cùng với mẫu thân và các tỷ tỷ.
Lúc này nghe Ngư Nhi nói như vậy, hắn gọi tiểu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suoi-tien-cua-xu-nu/706788/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.