Edit by CeCe
“Dạo này Tiêu Như Tự dường như không xem chúng ta ra gì nữa rồi!”
Hoàng Phủ Trạch một thân minh hoàng, vẻ mặt tao nhã đầy ý cười, ngón tay gõ gõ trên thạch bàn.
“Tứ ca, hắn đã là cá trong chậu, chúng ta việc gì phải nghĩ về hắn nữa.”’
Hoàng Phủ Luật buông chén ngọc, hơi nhíu mày ”Trạch, đừng coi thường, nhưng cũng không được đánh rắn động cỏ, Tiêu Như Tự là manh mối trọng yếu”.
Hắn khoanh tay đứng dậy, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía hồ. Một thân tố trường bào, đơn giản gọn gàng nhưng lại khí vũ bất phàm.
Hoàng Phủ Trạch nhìn tứ ca khí độ phi phàm, toàn thân tràn ngập khí phách vương giả, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn đứng dậy ”Tứ ca, huynh thật sự không muốn trở về sao? Vị trí này vốn thuộc về huynh. Hơn nữa, Tố Nguyệt… nàng ấy…” …. đã chết.
Đôi vai rộng lớn của Hoàng Phủ Luật khẽ run run, ẩn sâu trong mắt xẹt qua một tia thống khổ. Rồi sau đó hắn xoay người, nhìn thật sâu Hoàng Phủ Trạch ”Trạch, tuy rằng chúng ta không phải cùng mẫu hậu sinh ra nhưng chúng ta là huynh đệ cùng cha. Hiện tại, đệ đã là quân chủ, chớ nhắc lại chuyện cũ trước kia. Tứ ca nhất định làm tròn chức trách của một thần tử.”
“Tứ ca…”
“Không nói nữa, chúng ta cùng uống rượu.”
Hoàng Phủ Trạch bất đắc dĩ theo nam nhân trầm ổn lạnh lùng kia ngồi xuống, giơ cao chén ngọc.
Tố Nguyệt đã đi một năm rồi, tứ ca vẫn không thể từ bỏ được tình cũ. Trong mắt người ngoài, tứ ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743417/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.