Tần Mộ Phong bước thong thả xuống lầu. Từ phòng khách một nữ tử yểu điệu đi ra, cười duyên dáng với hắn.
“Tần trang chủ, rốt cục huynh cũng đến…” Thanh âm ngọt ngào như rót mật.
Hắn khôi phục vẻ mặt tà nịnh, cầm bàn tay nữ tử đặt trước mũi, trêu đùa ”Lam mama nhớ bản trang chủ sao?”
Mắt phượng của nữ tử nheo lại. Nàng rút tay ra, sẵng giọng ”Mama cái gì chứ?! Tần trang chủ nói cứ như muội đã già lắm rồi ấy, muội mới có hai mươi thôi nha………”
Tần Mộ Phong khôi phục một chút đứng đắn ”Hôm nay uống cùng huynh mấy chén được không?”
Lam Tâm Mị liếc mắt ngân bào nam tử, lộ ra vẻ nũng nịu trẻ con “Mộ Phong ca, huynh trêu chọc người ta…”
Tần Mộ Phong cũng không trêu nàng nữa, bước nhanh ra hậu thính.
Giao phó cho một nữ tử khác chuẩn bị rượu xong, Lam Tâm Mị cũng bước theo Tần Mộ Phong vào một căn phòng nhỏ thoáng đãng.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái tủ, đơn giản mà không sơ sài, lịch sự mà tao nhã.
Nam nhân tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài.
Lam Tâm Mị đi vào, da diết ngắm nhìn nam nhân.
Ba năm trước, nam nhân này mua một người con gái thiếu chút nữa phải làm kĩ nữ – là nàng. Từ đó, nàng đã đem hắn khắc sâu trong tim.
Cũng ba năm ấy, hắn dạy nàng võ công, quan tâm nàng, giúp đỡ nàng, thân mật với nàng, nhưng nàng biết… hắn không yêu nàng.
Nam nhân kia như một cơn gió, cảm giác mãi mãi không thể nắm bắt được…
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743437/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.