Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Nàng lại nằm trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng chìm trong mộng mị. Đó là nàng… nàng đang cùng sư huynh trong rừng hoa lê thổi tiêu nhảy múa, nàng đang ở đỉnh núi yên tĩnh ngắt hoa hái thuốc, nàng đang mặc áo cưới đỏ thẫm đem cuộc đời mình giao cho sư huynh… Tất cả mọi chuyện đều thật đẹp, thật ngọt ngào… Nhưng đột nhiên, không gian trở nên u tối đáng sợ, nàng cảm thấy ngực không thể hít thở, nước ồng ộc tràn vào mũi miệng nàng, nàng liều mạng quơ hai tay, liều mạng hướng nam nhân trên bờ cầu cứu, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, mà thân thể của nàng từ từ chìm xuống, đến khi không thể thở được nữa…
“Ngọc vương phi, người tỉnh rồi phải không? Người mau tỉnh lại đi…” Thanh âm mềm mại gọi nàng dần dần lôi nàng khỏi không gian đó. Sau đó, ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt nàng, thứ làm nàng không thể hít thở biến mất, mà nàng cuối cùng cũng có thể hô hấp…
“Ngọc vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi…” Thu Thủy vẻ mặt lo lắng gắt gao nắm tay nàng, nức nở nói.
“Ta làm sao vậy?” Nàng để Thu Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn và cảm giác đau lòng không biết từ đâu đến.
“Ngọc vương phi, người không cẩn thận ngã xuống nước, đã mê man suốt ba ngày. Người làm nô tỳ sợ quá…” Trong mắt Thu Thủy thấp thoáng nước mắt.
“Ta không sao, Thu Thủy, không phải ta đã tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743462/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.