Lát sau, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân.
“Ngọc Khanh, mở cửa, là cha.” Giọng Tiêu Như Tự.
Tô Ngọc Thanh hít thật sâu, đứng dậy mở cửa ra, để người cha xa lạ bước vào.
Tiêu Như Tự vẫy lui thị nữ ngoài cửa, bước vào liền nhìn chằm chằm khuôn mặt con gái, có chút dò xét. Tô Ngọc Thanh cũng lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút kích động. Tuy nàng không quen người “phụ thân” này, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng hắn cũng không phải người hiền lành hòa ái gì, vì cặp mắt kia ẩn chứa quá nhiều thứ. Nàng bỗng cảm thấy sợ, hay là hắn đến trách mắng nàng vì chuyện lúc nãy?
“Cha, mời cha ngồi.” Nàng quyết định đi từng bước tính từng bước.
Tiêu Như Tự ngồi cạnh bàn, ý bảo nữ tử trước mắt cũng ngồi xuống. Tô Ngọc Thanh bất an ngồi xuống, chờ hắn nói chuyện.
“Khanh nhi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, huống chi hắn là Vương gia quyền cao thế trọng, con cũng nên rộng luợng một chút…”
Thì ra là chuyện này. Tô Ngọc Thanh chợt cảm thấy thật khó chịu. Không thể tưởng tưởng trên đời lại có loại cha sẵn sàng đem trượng phu của con gái mình tặng cho người khác, còn trơ trẽn khuyên con nên “rộng lượng” như vậy!
Nàng lạnh lùng nhìn đôi mắt tràn ngập mưu toan của lão nhân trước mặt, thản nhiên đáp “Ngọc Khanh chưa bao giờ để ý trong lòng.”
Tiêu Như Tự lẳng lặng nghe, vừa lòng gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh nói “Cháu ngoại của ta khỏe không? Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743465/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.