“Thanh nhi, không ngờ cuối cùng con vẫn về bên cạnh hắn… Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao?” Dung Phượng Nương thở dài một cái. Khi mới nhìn thấy Ngọc Thanh, bà còn mừng rỡ vô cùng, nhưng sau khi biết rõ sự tình – rằng con nuôi của bà và Tiểu Ngọc nhi đã mất tích hai tháng, Ngọc Thanh lại phải trở lại Vương phủ, trên mặt bà hoàn toàn chỉ còn vẻ tang thương sầu lo.
“Chỉ có một con đường duy nhất từ kinh thành đến núi Ngọc Phong, phải đi qua một khu rừng quỷ dị… Con và biểu ca liều chết lao vào, cuối cùng lạc nhau ở đó…”. Tô Ngọc Thanh cũng lo lắng không thôi. Không biết biểu ca mang theo Tiểu Ngọc nhi có chạy thoát khỏi khu rừng không, hay đã gặp bất trắc gì trên đường?
“Vậy… con vẫn muốn trở về Vương phủ sao?” Dung Phượng Nương nhìn tố y nữ tử âu sầu, quan tâm hỏi.
Tô Ngọc Thanh trầm mặc. Nàng có thể coi như không có chuyện gì mà quay về sao? Nàng rất sợ đôi mắt sâu không thấy đáy kia…
Dung Phượng Nương bình tĩnh nhìn nữ tử rơi vào im lặng, đáy mắt in rõ vẻ bồi hồi do dự của Ngọc Thanh, chỉ nói “Nếu Thanh nhi còn lưu luyến, vậy ở lại Vương phủ đi, ta nhất định sẽ tìm Dung Danh Tông và Tiểu Ngọc nhi quay về. Dù sao, đối với phụ thân và sư huynh của con, con sớm đã là người đã chết rồi, hơn nữa hiện tại con cũng chưa thể quay về núi Ngọc Phong…”
Tô Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn Dung Phượng Nương. Bà đang động viên nàng trở về Vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743467/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.