- Tiêu Ngọc Khanh, ngươi đúng là làm cho bổn vương thật kinh hỉ!
Trong xe ngựa truyền ra một đạo âm thanh lãnh liệt không có chút độ ấm.
Ngọc Thanh trong lòng nhảy dựng lên, rõ ràng cảm nhận được người bên trong xe đang rất căm giận, bực tức ngút trời.
Nàng mới hiểu ra được, thì ra là nam nhân này đã sớm phát hiện ra nàng, nhưng lại theo nàng đi tới khách điếm này. Giờ phút này, hắn gây cho nàng áp bách, cơ hồ đang chặt đứt hô hấp của nàng.
Nàng đứng ở cửa khách điếm, đem kích động kìm lại trong lòng, nhìn xe ngựa, lạnh nhạt nói:
- Ngươi không trói buộc được ta mãi đâu. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ lại quay về Vũ Sơn.
Nói xong, lạnh lùng liếc mắt một cái về phía xe ngựa, mũi chân điểm nhẹ, phi thân hướng trong bóng đêm mà đi, Dung Danh Tông rất nhanh đi theo bên người nàng.
Bên trong xe ngựa lặng im , nam tử lạnh lùng nhìn theo hướng hai bóng dáng chạy vội trong bóng đêm, ánh mắt dần dần nheo lại.
Sau đó hắn liền phi thân từ bên trong xe ra, thẳng tắp hướng nơi một nam một nữ bay đi.
- Muốn bỏ trốn? Vọng tưởng! - Nam nhân bạc thần nhẹ thở, ánh mắt thâm trầm.
Mới vừa phi thân đi được một chút, Ngọc Thanh thấy vòng eo đột nhiên bị nhuyễn tiên phía sau gắt gao cuốn lấy. Ngay sau đó, thân mình bị kéo ngước lại theo hướng xe ngựa mà đi.
Nàng sợ hãi kêu một tiếng. Biết là trốn không thoát khỏi bàn tay nam nhân này, quay lại đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743475/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.