Tiểu Ngọc nhi trở về mang đến tiếng cười cho Tịch Lạc viên.
Tuy bị giam lỏng, nhưng Ngọc Thanh còn cảm thấy có chỗ dựa mà sống tiếp. Tiểu Ngọc nhi đã biết bò, bé một thân đỏ thẫm bò qua bò lại trên giường, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bi ba bi bô mấy từ chỉ bé mới hiểu được, thật đáng yêu.
Chờ bò đến mép giường, bé cố gắng ngồi dậy, hươ cánh tay nhỏ bé đòi Ngọc Thanh bế.
Thu Thủy nảy ra ý xấu, cố tình đứng giữa Ngọc Thanh và Tiểu Ngọc nhi, ngăn tầm mắt tiểu tử kia.
Đầu tiên,Tiểu Ngọc nhi còn mở to đôi mắt ngây thơ, khó hiểu nhìn Thu Thủy đang cười xấu xa. Thấy Thu Thủy còn chưa tránh ra, bé liền nghiêng đầu sang trái một chút.
Thu Thủy đứng sang trái, bé lại nghiêng đầu sang phải. Thu THủy tiếp tục sang phải…
Bé rốt cục nổi giận, nhìn Thu Thủy, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hai hàng nước mắt tuôn ra.
- Ô… oa…
Trước khi tiểu tử kia khóc lớn lên, Ngọc Thanh lập tức đẩy Thu Thủy ra, ôm bé vào lòng, dỗ dành:
- Tiểu Ngọc Nhi ngoan, đừng khóc. Thu Thủy chỉ đùa thôi.
Bé còn đang khóc, thấy người mình muốn ôm lại ôm mình, liền ngoan ngoãn ngừng khóc, vẫn thấy cặp mắt to kia trách cứ nhìn Thu Thủy, như nói:
- Tỷ tỷ đáng ghét, bắt nạt Tiểu Ngọc nhi!
Thu Thủy cười duyên, nhẹ nắn đôi má mềm mại của bé, rồi đi ra ngoài múc nước trong.
Ngọc Thanh dùng khăn nhẹ lau nước mắt trên mặt bé, sau đó sửa lai bộ quần áo nhăn nhúm do bé bò. Tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/1743479/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.