Bên cạnh, Hoàng Phủ Trạch đem nàng bảo hộ, kéo vào trong lồng ngực, đối với Hoàng Phủ Luật lạnh nhạt nói:
- Tứ ca, hôn sự của ta cùng Hồng Ngạc đã được định sẵn bảy ngày sau tiến hành, hoàng đệ hy vọng tứ ca có thể đến chúc phúc.
Hoàng Phủ Luật tay nắm chặt thành quyền, hắn liếc mắt nhìn hoàng đệ yêu thương nhất, đôi mắt thâm thúy không ngừng truy đuổi nữ tử đang trầm mặc, tiếng nói khàn khàn đau xót:
- Ngọc Thanh, nói cho ta biết. Nàng thật sự phải gả cho Trạch sao? Thật vậy chăng? Nàng ngày ấy rõ ràng phải….
- Dừng.
Nữ tử trầm mặc đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời nói của hắn, nàng gắt gao nhìn hắn, ngữ khí kiên quyết:
- Hồng Ngạc ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhận hết cười nhạo. Hôm nay có thể được hoàng thượng sủng ái, Hồng Ngạc kiếp trước hẳn đã tu luyện nên mới được diễm phúc này. Hồng Ngạc gả cho hoàng thượng, không oán không hối hận!
- Chết tiệt!
Trong con ngươi đen tối của Hoàng Phủ Luật tràn ngập lửa giận.
Hắn ôm lấy nữ tử nhu nhược kia, rống giận:
- Ngọc Thanh! Nếu nàng muốn quyền thế ta có thể cho nàng. Nàng muốn làm hoàng hậu, ta có thể vì nàng đòi lại cả giang sơn!
Sau đó sâu trong đôi mắt là đau đớn kịch liệt:
- Chỉ là Ngọc Thanh này không phải ngươi. Ngọc Thanh của ta hy vọng cùng ta ẩn cư nơi núi rừng, bách niên giai lão, thản nhiên nhìn sự thế vô tranh…
- Tứ vương gia!
Ngọc Thanh đánh gãy lời của hắn, khẽ cười lạnh, trong mắt rưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390693/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.