Ra phủ, hắn để cho xe ngựa hướng hoàng cung mà đi, chính mình thay y phục hạ nhân màu trắng, cưỡi tuấn mã hướng ngoài thành chạy vội.
Mấy ngày mấy đêm bôn ba, hắn rốt cục tới núi Vũ Sơn trong truyền thuyết kia.
Đợi cho đến khi thấy căn nhà trúc, trời đã gần chạng vạng. Trong phòng một mảnh tối đen.
Hắn đứng ở cửa viện, có chút phiền muộn, thì ra nơi này chính là nhà Ngọc Thanh, là nơi nàng ngày đêm nghĩ tới.
Hắn một thân mệt nhọc đi vào, lại thấy trên tiền thính có mấy thi thể hồng y nằm đó.
Hắn kinh hãi, vội vàng hướng các phòng trong đi, trái tim cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người của Hồng y thánh sao lại tìm đến đây? Vậy Ngọc Thanh cùng Tần Mộ Phong thì sao?
Trong phòng không có thân ảnh bọn họ, chỉ có một vết máu trên giường.
Sắc mặt hắn đại biến, bọn họ là bị người của Hồng Y thánh bắt được, hay đã đi nơi nào rồi?
Hắn, vẫn là đến chậm một bước.
Hắn ở tại ngôi nhà trúc hai ngày, ở rừng trúc phía sau viện phát hiện phần mộ của Ngọc Thanh.
Xung quanh lạnh lẽo hoang vắng, chỉ có một mảnh rừng trúc đón người tới đó. Gió núi thổi bay tóc dài của hắn, trong tiếng lá trúc sàn sạt, trong lòng hắn đột nhiên ẩn ẩn đau.
Ngọc Thanh của hắn, thì ra lại cô độc như vậy.
Hắn hướng đỉnh núi mà đi, quả thực phát hiện dưới gốc lê có lá rơi rụng phủ kín mặt đất.
Hắn đứng ở ngoài rừng, tưởng tượng thấy bộ dáng Ngọc Thanh dưới rừng cây lê nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390705/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.