Nửa đêm, Ngọc Thanh trằn trọc trên giường, cảm giác rất khó ngủ.
Đây đã là ngày thứ tư rồi, nàng biết hắn vẫn chờ bên ngoài.
Hắn ở ngoài chờ bốn ngày bốn đêm, nàng cũng không ra khỏi biệt viện nửa bước.
Tần đại ca đã nhiều ngày rồi không đến, Phượng di nương cùng Tiểu Xu,mấy ngày đều chăm nàng uống thuốc bổ, tận tình khuyên bảo.
Nàng sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của Tiểu Xu cùng di nương chứ?
Vỗ về bụng mình, nàng bàng hoàng.
Đứa nhỏ này, chắc chắn là hài tử của hắn. Mà nàng, có thể nhẫn tâm để nó không có phụ thân sao?
Cả đầu đầy suy nghĩ, nàng không thể ngủ được nữa, bèn đứng lên đi ra cửa.
Bầu trời đêm âm trầm, không hề có một ngôi sao.
Nàng vô ý mà đi, cũng không muốn nghĩ, đi được một đoạn, nàng mới ngỡ ra đây là đại môn.
Ngực “thịch” một tiếng, nàng vẫn đi về phía trước.
Đến đại môn,nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ẳn hiện trước cửa.
Một thân đen mầu cẩm bào, vẻ mặt cô tịch cũng có kiên định. Đôi mắt thâm thúy kia, đang sáng quắc lên khi thấy nàng đi đến.
Lòng của nàng chợt nổi lên lo lắng cùng sợ hãi, liền xoay người, định trở về.
Nàng bước rất nhanh, dường như muốn chạy trốn nam nhân kia.
Vào trong phòng, nàng nhắm mắt, cực lực che giấu rung động của mình.
Răng cắn chặt vào làn môi mềm, khoảng khắc mở mắt ra, nàng đã hạ quyết tâm.
Chờ đến khi hắn đi, nàng nhất định không được mềm lòng.
**
Đại môn biệt viện.
Gió đêm thổi tới cẩm bào, thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390718/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.