Từ khi cơn phong ba đã bình ổn, nàng không gặp qua nam nhân kia. Chỉ biết hắn mua một căn phòng trong thành, an trí cho biểu ca, xem như là lời xin lỗi với biểu ca.
Mà nàng, lại cuối cùng không đợi được hắn đã đến.
Nam nhân lãnh ngạo đó sẽ giải thích với nàng sao? Nàng thực hy vọng hắn nói tiếng xin lỗi với nàng.
Hoa tử vi trước cửa sổ sắp héo tàn, mà trong không khí hình như đã có hơi thở của mùa thu.
Rượu mơ nàng cùng Tiểu Xu làm mấy ngày nữa mới có thể mở ra, vì thế đem nước mơ tràn ra làm dấm chua mơ, ngửi mùi chua kia, cảm giác buồn nôn ngày ngày của nàng mới có thể giảm bớt chút. Nàng vẫn không biết thân thể mình vướng phải vấn đề gì, không biết vì sao mỗi ngày trở dậy sẽ thấy buồn nôn, nôn khan một lát, mới ổn định lại, thân mình cũng bắt đầu béo hơn.
Nàng vẫn cho rằng mấy biểu hiện đó liên quan tới tâm tình của mình, hơn mười ngày, nàng từ chỗ được sủng đến bị hãm hại, bị hắn ngờ vực vô căn cứ, giống như cảm giác từ trên trời rơi xuống. Cho nên mấy ngày đó, nàng thủy chung không có gì để ăn, phỏng chừng là như vậy gây sức ép, làm dạ dày của nàng bắt đầu kháng nghị.
Rót một ly nước mơ, nàng đặt bên môi nhấp qua, cố gắng nhớ lại ngày ở núi Ngọc Phong, hái thuốc, ủ rượu mơ, thổi sáo, nhảy múa, tựa hồ làm gì cũng có thân ảnh của sư huynh.
Nàng nhớ rõ có một lần sư huynh đi lên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390731/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.