Khi như tiếng suối nước róc rách, khi như vạn mã chạy nước đại, khi thì như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ. Từ xa, Hoàng Phủ Luật liền nghe thấy tiếng đàn phát ra từ Vân Hiên cung.
Hắn có chút kích động: “Tố Nguyệt?”
Vân Hiên cung, trừ bỏ Tố Nguyệt, không còn có ai có thể đánh đàn.
Bước chân cũng nhanh hơn, dần dần, chỗ hành lang gấp khúc chầm chậm lại.
Đây, không phải tiếng đàn của Tố Nguyệt. Bởi vì tiếng đàn của nàng ấy không chất chứa vẻ ưu thương như vậy.
Đi tới cửa, liền thấy một tố y nữ tử ngồi cạnh Tiêu vĩ cầm, bàn tay trắng nõn gảy nhẹ, tay áo phất động, làn mi hơi chớp vẻ mặt ưu thương.
Nàng chìm trong suy nghĩ của mình, không hề thấy hắn.
“Bổn vương có từng nói ngươi có thể đụng vào đàn này?” Hắn nói, thấy nàng coi hắn như không khí, ẩn ẩn tức giận.
Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, nữ tử ngẩng mặt lên, lẳng lặng nhìn hắn đi vào.
Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng, có chút tức giận, cũng có cảm xúc khác.
“Đây là cầm của Tố Nguyệt?” Ngọc Thanh hỏi, bàn tay trắng nõn không hề đụng vào đàn kia.
“Đúng vậy.” Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.
“Thực xin lỗi, ta sẽ không động tới nó nữa.” Khó khăn nói ra câu này, Ngọc Thanh đứng dậy, muốn đi ra khỏi gian phòng làm nàng hít thở không thông này.
Nơi này, tràn ngập hương vị của hắn cùng Tố Nguyệt, nàng đã thành một kẻ xâm nhập a.
Nam nhân giữ chặt tay nàng lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390743/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.