Thái y viện cách Hoàng cung không xa, cùng một khí phái, tường cao ngói lục. Trước cửa có đám dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ thầm thì vây quanh chật nha nêm cối, hình như đã có chuyện lớn gì xảy ra.
Ngọc Thanh ăn mặc như gã sai vặt chen vào đám ngươi, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cánh cửa vào thái y viện được rất nhiều quan binh vây quanh, đủ thấy tình thế nghiêm trọng. Chỉ nghe người bên cạnh thảo luận: “Nghe nói tối qua viện sử đại nhân bị người hãm hại ở Thái y viện, chuyện rất kì quái, hung thủ không lưu lại dấu vết gì.”
“Phải không? Viện sử đại nhân này chính là tâm phúc của Hoàng thượng, là người nào lớn mật dám làm như vậy?”
“Dân chúng như chúng ta làm sao mà biết được chuyện của triều đình?!”
“Đúng vậy.”
Ngọc Thanh nghe, lễ phép hỏi một người đánh xe bên cạnh: “Xin hỏi vị tiểu ca, có từng nghe Lâm ngự y của Thái y viện nhận một đồ đệ?”
Tiểu ca bộ dạng to lớn thô lệch nhìn thấy một vị tiểu công tử môi hồng răng trắng, vì vấn đề hắn hỏi hơi khó hiểu, nói: “Đây là chuyện mọi người đều biết, Lâm Ngự y trước đây không lâu thu nhận một đồ đệ y thuật cao siêu, tiểu huynh đệ cư nhiên không biết?”
Ngọc Thanh tận lực che dấu nóng vội trong lòng, giải thích: “Tiểu đệ rời kinh thành từ nhỏ, trước đây mới theo gia phụ quay về kinh, việc này đương nhiên không thể biết được.”
Tiểu ca hiểu rõ: “Thì ra như vậy. Khó trách khẩu âm của ngươi không giống người địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-phi-toi/390758/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.