“Khi nào trạng thái này của tôi mới về như cũ?” Thẩm Vân Cương bình ổn tâm tình kích động của mình một chút, hỏi.
“Ngày mai.”
“… Tôi như thế này, không được về ngay mà còn chờ ngày mai, có phải sẽ bị thiêu thẳng luôn không?”
“Vậy cũng phải đợi ngày mai.”
“Được rồi.” Thẩm Vân Cương chỉ có thể nhận sự thật: “Lần này phần thưởng nhiệm vụ của tôi là gì?”
“Ting!”
Cô không cần xem cũng biết chắc lại có một ngón tay nữa thay đổi.
“Kỹ năng chữa bệnh.”
“Thứ này để làm gì?” Thẩm Vân Cương khó hiểu, cô có cảm giác là nó có thể liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo.
“Bàn tay vàng này sẽ cho cô kỹ năng chữa trị các vết thương.”
“Có thể cứu sống người chết không?”
“… Không được.”
“Ồ… Vớ vẩn.”
“Nhiệm vụ tiếp theo của cô ngay đầu tháng bảy.”
Thẩm Vân Cương nhíu mày, đầu nghĩ về kỹ năng mới của mình, bèn hỏi: “Không phải là tôi cần ra chiến trường chứ?”
“Không cần, đầu tháng bảy quân Đức sẽ tấn công vào cứ điểm quan trọng là Sevastopol trên bán đảo Crimea của Liên Xô, cô cần cứu một cô gái tên là Nina Ivanovna.”
Thẩm Vân Cương nhìn chân dung của cô gái, đây là một người đẹp nước Nga vô cùng điển hình: Tóc vàng, mắt xanh và sâu, dáng vẻ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, đang tuổi xuân đẹp đẽ.
“Làm sao tôi đi vào đó được? Chưa kể bây giờ tôi còn chẳng có nổi một thân phận hợp pháp.”
“Cô sẽ biết nhanh thôi.”
Hệ thống giao nhiệm vụ xong thì đã không thấy tăm hơi, hai mắt Thẩm Vân Cương trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suon-xam-va-quan-trang/941191/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.