Y Nhã ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, như vậy không khác gì chui đầu vào lưới, quanh đi quẩn lại một vòng cũng không thoát được.
Theo như cô đọc được trong sách thì vẽ tranh chân dung nam nhân thường ít hơn nữ nhân, liền cẩn thận hỏi “Thảo dân rất ít nhìn qua tranh vẽ nam nhân”.
“Đúng vậy, vì thế ta muốn tặng cho Huyện lệnh một bất ngờ.”
Như tìm ra được điểm mấu chốt trong lời nói, liền đáp “Nếu thảo dân sang phủ Huyện vẽ tranh thì làm gì được coi là bất ngờ nữa, sang đó sẽ phải nói rõ mục đích, ngài xem Huyện lệnh sẽ còn bất ngờ nữa không.”
Thái thú chống cằm suy nghĩ một lúc liền nói “Ngươi nói không sai, nhưng không nhìn Huyện lệnh, ngươi vẽ được?”.
Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai, cô nhìn thẳng vào thái thú tự tin đáp “Hơn một tháng nay thảo dân đã quen với nơi đây, ngoài trời tuyết lớn, chuyển ra vào mất công, hơn nữa thảo dân đã được diện kiến qua Huyện lệnh một lần, đảm bảo trong 15 ngày sẽ vẽ xong, lúc đó ngài mang đến tặng sẽ bất ngờ lớn, đại nhân thấy thế nào?”.
Thái thú nghe xong cảm thấy hợp lý, tặng lễ vật bất ngờ nhất là khi đem đến hôm sinh thần, liền đồng ý với Y Nhã.
Thoát được một mối nguy hiểm lần này, cô về phòng đi đi lại lại suy nghĩ chỉ sợ lần sau Thái thú sẽ đi khắp nơi nói rồi sẽ bị lộ, hiện giờ việc đầu tiên là vẽ xong tranh, rồi tìm cớ rời đi, tiền có thể kiếm sau cũng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mi-nhu-khoi-mong-manh/469858/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.