Cô đặt tay lên mép trong cửa xe, buông một câu rồi quay người định mở cửa xuống xe.
Moger nhìn theo bóng lưng của cô, qua lớp vải nhung có thể thấy tấm lưng mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô ra, như một cánh bướm nhẹ nhàng, dường như chỉ cần chớp mắt là có thể bay đi.
Anh đưa tay kéo nhẹ cô, vừa lúc Sầm Ni quay đầu lại.
"Có phải anh đi nhầm đường không?" Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Moger nhướn mày, im lặng chờ câu tiếp theo của cô.
"Anh nhìn ra ngoài đi." Sầm Ni chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe thể thao đậu ngay bên cạnh cánh đồng hoa, bên ngoài là một màu xanh mướt trải dài vô tận, đồng cỏ kéo dài đến tận chân trời, đẹp đẽ và bao la. Chỉ có điều duy nhất là không phải màu xanh tím như trong ký ức.
"Không phải hoa oải hương có màu xanh tím sao?" Sầm Ni nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc.
Moger như bị phản ứng của cô làm cho bật cười, âu yếm gọi cô: "Chloe, em có biết mùa hoa oải hương là khi nào không?"
Tiếng "Chloe" từ anh cất lên đầy bất lực nhưng cũng dịu dàng, như thể đang gọi "baby" hoặc "sweetie".
"Bây giờ là tháng mấy chứ?" Anh nói, "Hoa oải hương vẫn chưa nở."
"..." Sầm Ni hiếm khi cạn lời, tay định mở cửa lại dừng lại.
"Vậy em còn muốn xem không?" Anh mỉm cười nhìn cô, thẳng người dựa lưng vào ghế.
"Muốn chứ."
Sầm Ni lấy tay sờ vào hộp thuốc lá, mở cửa xe bước xuống, cánh cửa xe lướt qua những bông hoa rồi đóng lại.
Vì chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843361/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.