"Lên xe, tôi đưa em đi." Moger gác khuỷu tay lên cửa xe, một tay điều khiển vô lăng, lười biếng nhìn cô.
Sầm Ni không động đậy.
Thư Ý đeo khẩu trang, ngồi ở hàng ghế sau cùng với trợ lý nhỏ, ghế phụ không có ai ngồi, bó hoa hồng vẫn đặt đó không thay đổi.
Chẳng lẽ muốn cô ôm bó hoa ngồi vào ghế phụ sao?
Sầm Ni không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay, môi nhếch lên, cười khẩy: "Cảm ơn, nhưng chúng ta không cùng đường."
Khi cô nói câu này, biểu cảm của Moger rất nhạt, gần như không thể thấy được cảm xúc, nhưng Sầm Ni vẫn dễ dàng nhận ra anh khẽ nhíu mày.
Cô không để ý đến anh, giơ tay vẫy nhẹ về phía Thư Ý ngồi ở hàng ghế sau: "Tôi đi trước đây!"
Thư Ý gật đầu, cũng vẫy tay chào cô.
"Tối nay chơi vui nhé!" Sầm Ni cười nói, khi rời đi, trong vô thức, ánh mắt liếc qua ghế lái, sau đó không quay đầu lại mà bước xuống bãi biển.
Cát trên bãi biển mềm mịn, có nhiều du khách qua lại, sóng biển xanh lam đều đặn xô vào rồi lại rút đi.
Giữa ánh mặt trời rực rỡ, có hai ba chiếc xe kem màu hồng và xanh lam đậu cạnh bờ đá, những đứa trẻ hớn hở cầm lấy những cây kem từ tay người lớn rồi thè lưỡi ra liếm.
Sầm Ni đưa tay vào túi, cầm lấy hộp thuốc lá vuông vức, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo mép hộp, định lấy ra nhưng lại đặt lại vào.
Gặp lại Moger, cô không biết mình đang cảm thấy thế nào.
Người đàn ông vẫn hoàn hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843379/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.