Khi xe quay trở về thì trời đã dần tối.
Moger lái xe dọc theo con đường dưới chân núi Carmel, đuổi theo làn gió đêm mùa hè, mặt trời từ từ lặn xuống dưới chân trời, Sầm Ni ngồi ở ghế phụ, nhìn những ánh đèn leo lét ở cuối chân núi, như những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời.
Cô chớp mắt, chỉ tay về phía Địa Trung Hải xa xôi, "Lần trước gặp anh là ở Địa Trung Hải của miền Nam nước Pháp, tại sao vòng đi vòng lại, khi gặp anh vẫn là ở Địa Trung Hải vậy?"
Nhưng bây giờ họ đã băng qua lục địa, tái ngộ ở phía bên kia của Địa Trung Hải trên Trái Đất. Cô đến Israel để học, vừa đúng lúc anh nói mình bị "đày" đến Trung Đông.
Địa Trung Hải rộng lớn và bao la, là một trong những biển lớn nhất trên Trái Đất. Phía tây thông ra Đại Tây Dương qua eo biển Gibraltar, còn phía đông kết nối với Biển Đen thông qua các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng dường như giữa họ có một cảm giác định mệnh không thể tránh khỏi.
Moger chậm rãi lái xe, nắm lấy vô lăng kiên nhẫn hỏi cô: "Vậy em muốn gặp anh ở đâu?"
Sầm Ni lắc đầu, "Ở đây cũng tốt mà."
Cô đã thấy qua vô số biển cả, nhưng màu sắc của vùng biển này thực sự quá đẹp, nước biển như viên ngọc bích, cũng giống như đôi mắt của anh. Có thể lặng lẽ khiến người ta đắm chìm.
Xe chạy chậm, đèn đường mờ ảo lướt qua cửa sổ xe, Moger nghiêng đầu nhìn cô.
Hôm nay trời nóng, cô mặc một chiếc áo ngắn, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843405/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.