Sầm Ni không ngờ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Moger thực sự đã đưa cô đi.
Trên đường đi, Moger lái xe từ Haifa qua đường cao tốc về thủ đô Tel Aviv, Sầm Ni ngồi ở ghế phụ chống tay lên khuỷu tay và hỏi anh về Carl là ai.
"Anh và anh ta có thân thiết không?"
"Anh ta cũng là người Đức à?"
"..."
Cô hỏi liền một lúc mấy câu, Moger liếc nhìn tình hình giao thông phía trước rồi kiên nhẫn trả lời.
"Carl và anh tốt nghiệp trường quân sự cùng lúc, cùng khoá. Cậu ấy là người Đức gốc Do Thái, vì vậy sau khi tốt nghiệp, cậu ấy trở về đây."
"Gì cơ?" Sầm Ni kinh ngạc quay đầu nhìn anh, "Anh đã học trường quân sự sao!?"
"Ừm, có gì không?" Moger nhấc mí mắt mỏng manh, hỏi.
Sầm Ni ngớ người ra, trong đầu vô thức nhớ lại đêm đó trên bãi biển Cassis, khi anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô, cái dáng đứng lạnh lùng ấy, chẳng trách khiến cô vô cớ cảm thấy nó đẹp như một dáng đứng của quân nhân.
Cũng chẳng trách ngay cả Tô Điềm cũng nghĩ anh giống như một nhân vật bước ra từ Dunkirk.
Loại khí chất phát ra từ xương tuỷ, dù anh có chơi bời phóng túng hay có nổi loạn đến đâu thì cũng sẽ để lộ ra một chút dấu vết.
Sầm Ni đột nhiên nhận ra mình quá không hiểu về anh.
Thế giới của anh rốt cuộc là như thế nào, cô không biết.
Cuộc đời của anh, nghề nghiệp của anh, học vấn của anh, tất cả những điều đó trước đây cô chưa từng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843414/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.