Sầm Ni nhìn chiếc vòng tay đính kim cương mà anh đã đeo cho cô, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên và vuốt ve một vòng, cảm giác mát lạnh khiến cô ngẩn người.
Lần đó, cô nhìn khuôn mặt nghiêng phong trần nhưng lười biếng của Moger, lần đầu tiên cô không từ chối món quà đắt giá mà anh tặng.
Anh lái xe bằng một tay, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, khuôn mặt lộ rõ niềm vui, thậm chí khóe mắt cũng cong thành một đường cung rất đẹp, như thể làm cô vui, tặng cô món quà anh đã tỉ mỉ chọn lựa cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc theo.
Chỉ có một lần anh nói với cô những lời lãng mạn, chính là lần hai người không mảnh vải che thân trong phòng tắm, vừa làm vừa tỏ tình. Hầu hết thời gian anh giống như một quý công tử không đứng đắn, ít nói lại hay hành động, có lúc không vui thì hôn cô mãnh liệt, nhưng cô lại thích như vậy.
Sầm Ni bỗng tự hỏi, tại sao có những người chỉ quen biết trong thời gian ngắn lại có cảm giác như đã quen thuộc cả đời?
Tại sao số phận đôi khi lại trêu đùa như thế, những người không nên yêu nhau, phải có bao nhiêu duyên phận mới có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, và sau đó phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên nhau trọn đời?
Khi cô đang suy nghĩ, một chiếc mô tô phân khối lớn bỗng ầm ầm vượt qua bên cạnh xe họ, người lái xe là một chàng trai da trắng mặc áo thun đen hở vai, anh ta có dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suong-mo-tren-dao-hong-kong-moc-le-dang/1843431/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.